Hôm thứ tư tuần này, chính phủ Bắc Hàn tuyên bố đang xem xét kế hoạch tấn công đảo Guam của Hoa Kỳ bằng hỏa tiễn Hwasong-12, loại hỏa tiễn đạn đạo tầm trung tới tầm xa, mà Bắc Hàn cho rằng cuộc tấn công khi xảy ra nhằm khống chế các căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ tại Guam, trong đó có căn cứ không quân Anderson, nơi đóng quân của các máy bay ném bom chiến lược Hoa Kỳ. Thưa qv, Lời đe dọa tấn công Guam của BH dường như nhằm đáp trả lời cảnh báo trước đó của TT Donald Trump rằng Mỹ sẵn sàng trút (fire and fury) “hỏa lực” và “thịnh nộ” lên BH nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có những hành vi đe dọa. Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau khi tờ Washington Post dẫn thông tin từ tình báo Mỹ đánh giá BH đã sản xuất thành công đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể gắn lên hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Chúng ta biết, Căng thẳng Mỹ-Triều dâng cao gần đây sau khi Bình Nhưỡng tiến hành 2 vụ thử bom nguyên tử  và hai vụ phóng thử phi đạn đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7. Nhận dịnh: 1) Phía Mỹ và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn còn trong tình trạng chiến tranh với Bắc Hàn sau khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận hưu chiến/ngưng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Trước giờ chuyện BH đe dọa tấn công Mỹ là việc vẫn thường xảy ra, thường thì những lời đe dọa này kích động bởi chuyện tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Nam Hàn, hoặc những trừng phạt kinh tế của LHQ nhắm vào BH, nhưng thông thường sự đe dọa khá mơ hồ, chưa bao giờ đưa ra một đích nhắm cụ thể như lần này, mà đảo Guam (nơi mà một số người Việt tỵ nạn CS thời 75 đã từng lưu trú trước khi đến Mỹ) lại là một vị trí quân sự chiến lược của quân dội HK, nơi có khoảng 7 ngàn lính Mỹ và HK còn có kế hoạch chuyển một số lực lượng thủy quân lục chiến từ Okinawa, Nhật Bản về Guâm. Guam là điểm xa nhất về phía Tây của lãnh thổ Mỹ, là trọng tâm của chiến lược chuyển trục châu Á của Mỹ và đã trở thành một “hàng không mẫu hạm không thể chìm cho các máy bay và tàu chiến ở phía Tây Thái Bình Dương của Mỹ, lợi thế của Hoa Kỳ khi đóng quân tại đấy giúp khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng nhằm đối phó với nguy cơ đến từ BH  và sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cho nên việc Bắc Hàn đưa ra một đích nhắm cụ thể và quan trọng đối với Mỹ như Guam, có thể xem là một sự leo thang khẩu chiến, cốt đáp trã tuyên bố TT Trump (fire and fury) bị giới phân tích đánh giá là bốc đồng, không cần thiết và vô trách nhiệm! Bốc đồng và Không cần thiết, vì trước đó chỉ mấy ngày, BTNG rex Tillerson đã phát biểu ôn hòa trên truyền hình nhắm đến chính quyền BH “Chúng tôi không phải là kẻ thù của các anh” để rồi ô chủ Trump lại một lần nữa, nói ngược lại thuộc cấp của mình, TNS John McCain khuyến cáo Tổng thống chớ nên tham gia lời qua tiếng lại với những lời dọa dẫm phóng đại “bởi vì chúng ta phải chắc chắn là có thể làm được những gì mà chúng ta nói sẽ làm. Anh KH đong y hay không với dánh giá răng, TT Trump đã tuyên bô mot cách boc dong, thieu can nhăc, và lieu Bac Hàn làn nay doa dẫm đánh Guam cũng chỉ là dọa suong như bao lần trước, chứ có dám làm thật hay không?

Theo phân tích của 1 chuyên gia quốc tế về Bắc Hàn, ô Robert E. Kelley, ô ví von chế độ Bắc Hàn như 1 thằng bé bị bệnh hoang tưởng trên sân khấu chính trị thế giới, lúc nào cũng tưởng sắp bị chó sói ăn thịt (the boy who cried wolf). Với người Việt Nam, có sự  so sánh Bắc Hàn như  một gã Chí Phèo mà trong truyện Chí Phèo, tac giả Nam Cao phác họa nhân vật  này như một tên vô lại, tối ngày say sưa, chửi rủa và ăn vạ. Thái độ của giới lãnh đạo Bắc Hàn, không cứ gì đương kim lãnh đạo Kim Jong Un mà từ nhiều thập niên gần đây không mấy khác Chí Phèo ở chỗ, Khi nào dân chúng đói quá hoặc khi có nguy cơ phản kháng trong nội bộ, họ lại đem súng đạn ra dọa. Thế là Mỹ, Nam Hàn và quốc tế, để cho yên chuyện, lại rót cho họ ít tiền hoặc ít lương thực, họ lại yên. Cứ thế. Hết lần này đến lần khác. Mặc dù ai cũng biết giới lãnh đạo BH có chút máu khùng, nhưng không ai tin họ khùng đến độ nhảy vào một cuộc chiến mà chính họ cũng biết là họ không thể thắng, hơn nữa, còncó nguy cơ bị hủy diệt. Vì vũ khí nguyên tử chủ yếu là để dọa chứ không phải để sử dụng. Sử dụng, chỉ có nghĩa là tự mình tiêu diệt mình. Hầu hết giới bình luận chính trị quốc tế đồng ý là Bắc Hàn chỉ lên gân dọa dẫm với hai mục tiêu chính: Một, dùng chiến tranh để vận động quần chúng tập hợp chung quanh Kim Jong Un. Và hai, để mè nheo với thế giới, đặc biệt, với Mỹ để, thứ nhất, có ít tiền viện trợ; và thứ hai, được hợp thức hóa kho nguyên tử của mình. Ngoài c/t vũ khí nguyên tử, BH là một chế độ yếu kém mọi mặt, Yếu về kinh tế. Yếu về đồng minh: Họ chỉ có một đồng minh duy nhất: Trung Quốc; Mà thật ra thì không ai thực sự muốn chiến tranh. Bắc Hàn vì biết chắc chắn không thể thắng nên sẽ không dám. Nam Hàn vừa không muốn chiến tranh lại vừa không muốn thắng. Không muốn chiến tranh để tránh giết chóc, nhưng cũng không muốn thắng luôn vì 1 nước Triều Tiên thống nhất, như sự thống nhất giữa Đông Đức và Tây Đức năm 1990 sẽ là một gánh nặng đầy tai họa về mọi phương diện, từ kinh tế đến xã hội và chính trị, cho Nam Hàn. Mỹ và cả Trung Quốc nữa cũng đều không muốn chiến tranh và cũng không muốn ai thắng ai trong cuộc chiến tranh giữa Nam và Bắc Hàn: Trung Quốc cần Bắc Hàn làm vùng trái độn để bảo vệ biên giới nước họ và họ cũng không muốn Bắc Hàn chiếm hẳn Nam Hàn để trở thành mạnh mẽ đủ để thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của họ. Mỹ cần sự tồn tại của cả hai nước Nam và Bắc Hàn để có lý do đóng quân ở Nam  Hàn  hầu kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, những màn khẩu chiến qua lại ngày càng leo thang giữa Kim Jong Un và Donald Trump là giống như đùa với lửa. Mà nếu như Kim Jong Un là chí phèo, Donald Trump khi đôi co cãi cọ với Chí Phèo, là đã tự hạ thấp mình xuống thành một Chí Phèo thứ 2, và thoạt đầu có thể chỉ là đùa. Sau, có thể cháy nhà thật. Nguy cơ ở đây, sau khi đã ăn nói hung hăng ,giới lãnh đạo Bắc Hàn không thể lẳng lặng xếp trống xếp dùi, sẽ khiến dân chúng chưng hửng, cụt hứng, từ đó, làm mất uy tín và ảnh hưởng của Kim Chính Ân. Bởi vậy, Bắc Hàn buộc phải làm một cái gì đó, mà “Cái gì đó” có rủi ro biến xung đột nhỏ thành xung đột lớn. Mà khi đã có xung đột quân sự thì sai một ly, đi một dặm, tình thế có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cho nên thưa anh KH, để trấn an người dân Guam, giới chức quân đội Mỹ đã lên tiếng khẳng định hỏa tiễn  Bắc Hàn gần như không có cơ hội chọc thủng hệ thống lá chắn phòng thủ trên hòn đảo này,  quân đội Mỹ nói “Những tên lửa đó chỉ có 0,00001% cơ hội xuyên qua Hệ thống (THAAD) đang bảo vệ Guam”, chúng ta biết Mỹ đã cho triển khai một hệ thống THAAD tại căn cứ không quân Andersen, cũng hy vọng hệ thông này sẽ không cần phải sử dụng trong những ngày sắp tới, anh KH nghĩ sao, liệu khủng hoảng khẩu chiến Mỹ Triều lần này có sẽ được hạ nhiệt hay sẽ tiếp tục leo thang?

BÌNH LUẬN